CHIẾC XE HONDA CỦA SƯ HUYNH LA-SAN

Sư huynh đến thăm tôi vào một buổi chiều. Tôi quen sư huynh cách đây khoảng sáu năm. Đó là một con người rất thật, rất hết tình, rất bình dân và đạo đức.

Cách đây 6 năm, sư huynh đến với tôi trên chiếc xe ấy và hôm nay, sư huynh lại đến, cũng trên chiếc xe ấy. Chiếc xe thật tồi tệ, nhưng chủ của nó lại khiến tôi kính trọng từ trước và ngay cả bây giờ.

Ngày trước, có trường nào qua mặt được trường các sư huynh. Những ngôi trường thật lớn, tổ chức bài bản và đã đào tạo được nhiều nhân tài cho quê hương.

Khi còn ở TCV Sao Biển, đến dịp làm Văn Nghệ, trường các Sư huynh mời các chủng sinh đi xem. Tôi thường nằm trong số những người được đi. Tôi khâm phục cách trang trí sân khấu, khả năng diễn xuất, kịch bản… Lúc đó, các sư huynh đã dùng đèn màu loại khá. Họ đã thu âm kịch bản trước thành băng tử tế rồi tập theo đó để bảo đảm âm thanh. Đó là cách mà bây giờ các xứ thường làm.

Nói cách chung, trước đây, các sư huynh học vấn cao, điều khiển các trường lớn, có những sáng kiến đi trước thời đại.

Sau 75, họ mất hết vì xã hội lúc đó chưa có trường tư thục theo kiểu trước 75. Thế là các sư huynh về vườn, họp thành các cộng đoàn nhỏ để tu trì và dạy dỗ theo phong cách hạn chế…

Chính vì thế, có một số sư huynh đã chuyển sang học để làm Linh Mục.

Tôi khâm phục người ở lại hơn và sư huynh là người đã ở lại.

Sư huynh chấp nhận cuộc sống mới và vui vẻ đi chiếc xe quá đát từ lâu. Nhưng chính vì chiếc xe quá đát ấy khiến tôi khâm phục. Sư huynh đã chấp nhận lý tưởng đến cùng, dù gặp hoàn cảnh khó khăn, đã trung thành với thánh La-san dù bị đời cho ra rìa…

Lạy Chúa, con người ta đáng trọng là do tư cách, do đạo đức, do những phẩm chất tốt của người ấy, chứ không vì tiền bạc, không vì chiếc xe, hay vì bất cứ thứ gì khác… Xin cho sư huynh bình an vui vẻ đến trọn đời vì cuộc đời của sư huynh cũng không còn dài.

Xin sư huynh cầu nguyện cho tôi luôn sống đúng tư cách một Linh Mục của Chúa.

Lm. Mi Trầm